25.12.06

日记九

Nếu mình có thể kể chuyện được bằng chất liệu từ thực tế cuộc sống thì quả là một kỹ thuật cao cấp đấy. Có lẽ Lincoln đã đạt đến trình độ đó chăng. Từ chất liệu thực tế mà kể được thành câu chuyện hàm súc, "make sense", không đơn giản chỉ là khả năng tư duy, sắp đặt dữ kiện, quan trọng hơn qua đó mình giải mã được chính thực tế cuộc sống, nhìn nó qua một lăng kính tự giác hơn là tự phát. Giải mã được cuộc sống rồi thì sẽ ra quyết định đúng mà ít phạm sai lầm, cũng dễ thành công hơn. Và đơn giản là cuộc sống sẽ "make sense" hơn, thú vị hơn. Không rõ bao giờ thì mình đạt được trình độ đó. Bước đầu tiên có lẽ là khả năng quan sát. Làm sao để nhìn được sâu hơn lớp vỏ bọc bên ngoài của sự vật hiện tượng? Phải kết hợp quan sát với tư duy, dùng tư duy lý giải hiện tượng, so sánh, đối lập, liên hệ hiện tượng may ra có thể rút ra đôi chút bản chất. Luyện quan sát thì lại có xu hướng sa vào chi tiết thái quá. Muốn rút ra được triết lý thì không chỉ lý giải được hiện tượng riêng lẻ, phải nhìn rộng ra, nhìn và nghĩ từ đầu mối đến cuối mối. Có triết lý rồi, muốn có 1 câu chuyện tàm tạm thì phải có một chút "hóm hỉnh" hay trí tuệ dân gian mới được. Cái này một phần bản tính cha mẹ sinh, một phần học tập được.

Trước hết, một đôi mắt nhìn đời nhẹ nhõm và ham lý giải :)