28.2.07
Einstein
Khi tốt nghiệp cử nhân năm 1900, Einstein rất kỳ vọng vào một chân giảng nghiệm viên ở Đại học ETH Zurich để tiếp tục việc nghiên cứu khoa học. Trong khi những sinh viên tốt nghiệp khác đều được bổ nhiệm việc làm trong đại học, Einstein phải đi ra với “tay trắng” vì không giáo sư nào có thiện cảm với con người “lười biếng” này để cho một chức giảng nghiệm viên cả. Ông xin việc ở Đức và Hà Lan nhưng cũng không thành. Thất nghiệp, Einstein phải đi kèm trẻ để sống qua ngày. Giữa năm 1901, một cái phao cứu hộ đã đến với ông. Do sự giới thiệu của gia đình một người bạn thân, Einstein được nhận vào làm “chuyên viên hạng ba” của Sở Bản quyền sáng chế liên bang Thụy Sĩ. Ông chỉ được làm thử việc, kéo dài cho đến năm 1904 mới được làm chính thức, và năm 1906 mới được lên hạng cấp hai.
25.2.07
Trái tim Danko
Flaming Heart
a tribe of strong men who were forced by their enemies to retreat into the depths of an old dark forest filled with swamps. Every day weakened their faith, and they were on the verge of surrendering to their enemy in despair for their lives, ready to live in slavery.Danko loved his people very much. He knew that there must be a way out of the dark and hostile forest, and he bravely led the people deeper inside. But soon they started to grumble. Fueled by fear and darkness, frustration and anger grew among them. Danko looked at the people and saw only hatred in their faces, and the flame of desire to save them flared up in his heart.
"This flame of love for his people became stronger and stronger, and suddenly, overpowering the sound of thunder, Danko exclaimed: 'What shall I do for my people?' And he tore apart his chest and tore out his heart and raised it high over his head. It blazed like the sun, even brighter than the sun, and the forest, stunned by this overwhelming love for the people, became quiet (1)".
Danko ran forward, holding high his burning heart, lighting the road for the people, and they rushed after him. Suddenly, the forest ended, and they emerged into an ocean of sunshine and fresh air, cleansed by the rain. Danko looked at the free land, laughed proudly and fell dead. And the happy people, filled with great hopes and expectations, did not even notice Danko's death and did not see that next to his body his brave heart still burned brightly. Only one person noticed it, and fearing something, stomped on the proud heart and extinguished its flame.
24.2.07
Self-Esteem
- accurately perceive emotions in oneself and others
- use emotions to facilitate thinking
- understand emotional meanings, and
- manage emotions
All-round cool person
Đừng Già Hàm
Bạn thử nghe câu chuyện sau đây: Tôi có thói quen đi thành thị mỗi tháng. Ngày nọ tôi đem tiền theo nhiều. Tôi thấy gần bến xe có bán nhiều bồ câu đẹp quá. Tôi mua một cặp về nuôi chơi. À! Tôi đóng cái lồng rất khéo vì tôi thường biết, bồ câu thích ở nơi chuồng sơn nhiều màu. Lúc ấy vợ tôi phụ đóng chuồng với tôi. Hai chúng tôi lấy làm sung sướng vì có cặp bồ câu ngộ nghĩnh. Con mái vừa đẻ được một trứng. Nhưng đau đớn thay, nó bị con chó "cắn chết". Đó là câu chuyện thật của một người lân cận với chúng tôi, có danh là "già hàm". Anh chỉ muốn nói với chúng tôi, con bồ câu mái của anh chị bị chó cắn mà anh thuyết gần ấy. Bạn thử nghe có mệt không?
Thưa bạn, trong xã hội có biết bao người có tật đa ngôn như người lân cận này của chúng tôi. Họ mở miệng ra không phải nói những điều đã suy nghĩ, bổ ích, mà chỉ thích nói cho đã, không lúc nào để miệng "kéo da non". Họ không cần biết nghệ thuật nói chuyện là gì, mà sung sướng, tự đắc làm một cái "máy nói".
Người xung quanh khi gặp họ, phải mệt cả óc, ù cả tai để nghe họ nói hằng giờ điều mà một người khéo nói có thể nói trong mười phút. "Đặc sắc" của họ là gặp ai, bất kỳ lạ quen, có dịp là họ thuyết. Người bàn chuyện của họ có óc tinh tế, chú trọng lịch sự, có công chuyện gấp, có thái độ khinh rẻ họ, tỏ ra nhàm chán họ, bằng những cái ngáp hay giã từ. Mặc kệ. Họ cứ nói. Đến những nơi có người ăn học cao, ngồi đứng với thái độ trầm ngâm, nói năng điềm đạm, họ rộ tiếng lên như muốn giục bao kẻ xung quanh "nhóm chợ" với họ. Người ta mắc cỡ, ngượng ngùng giùm cho họ mà họ không ý thức được. Sống trong chỗ đông, họ không quan tâm đến bổn phận, mà đi cà rểu hết bạn bè này đến người thân kia để kể con cà con kê. Trong khi họ già hàm, điều bạn thấy nổi bật nơi họ, là chuyện "chuột đẻ" họ nói ra "núi chuyển bụng". Có khi chỉ vài ý tưởng xàm láp gì đó thôi, họ vô đề đại cà sa, thuật cả một lịch sử rồi phê bình, rồi than thở, rồi nói lại, rồi dẫn giải, rồi mới nói ra ý mình. Thứ chỉ vài tiếng ngăn ngắn là diễn đạt đủ. Họ chỉ cần có mặt người nghe thôi, có mặt để họ nói vô ý thức như cái máy. Người nghe nào, khi chưa quen biết họ, tưởng họ là bậc trí thức cao giỏi hùng biện, nhưng trong vài phút sống với họ người ta phải nhăn mặt nhàm chán. Người nghe muốn lánh mặt họ ư?
Không được, họ nói cà nhằng. Họ bàn đủ thứ chi tiết, họ giả bộ hỏi, rồi cướp câu trả lời. Họ sửa soạn ra về nhưng ngồi lại, ra tới cửa nhưng đứng đó, lại thuyết bất tuyệt. Bạn đừng trông ở câu chuyện của họ có một cứu cánh nhé. Đến bàn chuyện với ai, họ tỏ ra lo lắng về kẻ ấy, làm người ta ngạc nhiên tưởng có gì quan hệ. Nhưng rồi sau cùng phải ngáp dài với lời nói tấp nập như thác nước của họ, và không thu hoạch ở họ một kết luận nào hay đẹp cả. Trong câu chuyện, họ cũng hay lặp đi lặp lại rằng, mình không muốn nói nhiều. Họ hay bảo: "Thiệt tôi buộc lòng lắm mới nói, tôi chẳng muốn nói nhiều vì nói chiều người ta nói mình không thật..." Nói vậy nhưng họ vẫn thuyết gần đứt hơi. Có nhiều người lịch sự, không chận lời nói của họ, họ tưởng các kẻ này mê say câu chuyện của họ, coi họ là tay hùng biện, nên họ tha hồ nói với nét mặt và điệu bộ dương dương tự đắc.
Nực cười nữa là khi nào có nhiều nay già hàm hội lại. Đúng là một cái chợ. Họ gân cổ, lấy hơi không kịp để nói, tranh nói như ăn cướp, họ giựt lời nhau. Người này hỏi người kia, người kia mới hé trả lời là bị người nọ giựt lời. Người giựt lời nói vài tiếng là bị kẻ khác chận lại để cắt nghĩa, để phê bình, để chế giễu. Không biết bạn có lần nào nghe nhiều tay già hàm họp mặt chưa. Ai rủi nghe họ đối khẩu thì mắc mệt như sắp lìa trần. Không cần chúng tôi nói, bạn dư biết rằng, những người đa ngôn trong xã hội làm đối tượng cho thiên hạ oán ghét, khinh chê. Những khi nói chuyện với bất kỳ ai, họ không sao thuyết phục được. Người nghe họ nói là một thứ hình phạt. Vậy muốn thuyết phục thính giả của mình xin bạn chịu khó đừng nói nhiều quá. hãy coi tật đa ngôn như một thứ bệnh dịch của uy tín và nhân cách của mình. Nó là cái lỗ mọt làm tiêu tan dũng khí của tâm hồn, để rồi bị kẻ khác chi phối. Bạn thử thí nghiệm đi. Khi bạn sống chung với nhiều người nếu bạn ít nói bạn có vẽ thinh lặng, tự nhiên bạn nghe con người của mình hùng dũng. lời nói của mình có "ma lực" lôi kéo sự chú ý của kẻ khác, còn nếu sau đó bạn nói đủ thứ chuyện mà nói như đê vỡ, tự nhiên bạn cảm thấy con người của mình yếu đuối, bẽn lẽn, không còn đủ lực dẫn dụ kẻ khác. Vậy từ đây, khi gặp ai để tiếp chuyện, xin bạn hãy đề phòng tật già hàm, mỗi khi mở miệng nên nhớ lời khuyên chí lý này của Lưu Hội: "Nhất ngôn bất trúng, thiên ngôn vô dụng: Nói trật một lời thì thuyết ngàn lời cũng vô ích". Trong trường hợp gặp người già hàm, bắt bạn phải nghe chuyện xàm láp của họ, thì bạn phải làm sao?
bạn mạnh tiếng bảo họ câm ư? Đáng lẽ phải vậy, nhưng không lịch sự chút nào. Mà dù sao, cũng phải chận cái biến lời của họ lại, bằng không bạn tốn thì giờ vô ích, phải bực dọc đến mất đức yêu người. Bạn có thể trầm tĩnh, chậm chậm, vừa ngó ngay mắt họ vừa nói: " Xin ông hay bà...cho tôi có ý kiến này". Họ chắc chắn không chịu và cướp lời bạn. Nhưng bạn cương quyết bảo: "Ông hay bà phải như thế này hay thế kia". Thái độ này có thể không nên dùng với người tinh tế, nhưng với những kẻ già hàm, nhất định bạn phải dừng bằng không bạn tốn thì giờ vô ích, mà không đi đến kết quả nào.
Giá khi cần thiết, hỏi họ điều gì, thì bạn hãy tinh tường sáng suốt, đặt vấn đề cho rõ rệt, lúc nào cũng chú ý kéo họ về câu trả lời mà bạn yêu cầu. Nếu bạn "đắc nhân tâm" không đúng chỗ, ngồi nghe họ tự do nói, thì chưa thật với bạn, sau cùng bạn phải thất vọng mà mất thiện cảm với họ. Điều bạn hỏi có khi chỉ vài tiếng là trả lời xong, họ lại lo "diễn thuyết" cho bạn đủ điều.
22.2.07
19.2.07
18.2.07
Ai lam` chinh sach cong?
Bùi Văn Kiên.
Tốt nghiệp ĐH loại giỏi với "thâm niên" hoạt động phong trào và nghiên cứu khoa học từ thời phổ thông, Kiên được chuyển tiếp lên học cao học ở Khoa Luật (ĐHQG Hà Nội).
Với tư duy thẳng băng rằng, chỉ vào làm trong cơ quan nhà nước mới có cơ hội và đủ điều kiện để thực hiện mơ ước "trở thành người hoạch định chính sách" một cách chính thống, Kiên hăm hở nộp hồ sơ đi xin việc ở rất nhiều cơ quan nhà nước khác nhau. Thậm chí, biết được nhiều bạn bè đồng khóa, tuy chỉ tốt nghiệp loại khá nhưng "bằng cách nào đó" vẫn được ở lại khoa nghiên cứu, Kiên đã thử đề đạt với nhà trường nguyện vọng của mình... Nhưng, ở bất kỳ cơ quan nhà nước nào mà anh tìm đến theo thông tin tuyển dụng, anh cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu chối khéo.
"Chính sách công là một lĩnh vực vẫn còn đang bỏ ngỏ. Nghiên cứu các giải thưởng khoa học hàng năm của Nhà nước, tôi chưa hề thấy có một giải thưởng nào liên quan đến vấn đề này"
15.2.07
日记二十九
As I am watching Vietnam - Now, knowing the Americans' perspective towards Vietnam, meditating on our country fateful history this century, I realize I havent really fully appreciated the greatness of our country. Our people are industrious and optimistic, and they are just very nice people. Surely no people are perfect, but I am happy to realize that.
-----
Shoun became a teacher of Soto Zen. When he was still a student his father passed away, leaving him to care for his old mother.
Whenever Shoun went to a meditation hall he always took his mother with him. Since she accompanied him, when he visited monasteries he could not live with the monks. So he would build a little house and care for her there. He would copy sutras, Buddhist verses, and in this manner receive a few coins for food.
When Shoun bought fish for his mother, the people would scoff at him, for a monk is not supposed to eat fish. But Shoun did not mind. His mother, however, was hurt to see the others laugh at her son. Finally she told Shoun: "I think I will become a nun. I can be a vegaterian too." She did, and they studied together.
Shoun was fond of music and was a master of the harp, which his mother also played. On full-moon nights they used to play together.
One night a young lady passed by their house and heard music. Deeply touched, she invited Shoun to visit her the next evening and play. He accepted the invitation. A few days later he met the young lady on the street and thanked her for her hospitality. Others laughed at him. He had visited the house of a woman of the streets.
One day Shoun left for a distant temple to deliver a lecture. A few months afterwards he returned home to find his mother dead. Friends had not known where to reach him, so the funeral was then in progress.
Shoun walked up and hit the coffin with his staff. "Mother, your son has returned," he said.
"I am glad to see you have returned, son," he answered for his mother.
"Yes, I am glad too," Shoun responded. Then he announced to the people about him: "The funeral ceremony is over. You may bury the body."
When Shoun was old he knew his end was approaching. He asked his disciples to gather around him in the morning, telling them he was going to pass on at noon. Burning incense before the picture of his mother and his old teacher, he wrote a poem:
For fifty-six years I lived as best I could,
Making my way in this world.
Now the rain has ended, the clouds are clearing,
The blue sky has a full moon.
His disciples gathered about him, reciting a sutra, and Shoun passed on during the invocation.
FPT and Vietnamese highflying high-tech dream
Đã không ít lần tôi tự hỏi: Tại sao mình lại phải vất vả như vậy? Tại sao mình lại làm một ngày 16-18 tiếng, thường là cả thứ 7 và chủ nhật? Nhưng rồi ngẫm lại thấy, hoá ra đấy là đam mê của mình, mình làm vì mình chứ không ai bắt mình cả. Rất may là chúng tôi không phải hy sinh mọi thứ, ở FPT, rất nhiều thói quen, niềm vui từ thời sinh viên vẫn còn được duy trì. Chúng tôi đọc đủ thứ trên đời, sáng tác và đôi khi có thể uống tí chút rồi thâu đêm đàn hát.
日记二十八
How ridiculous I was! Just like a teen girl daydreaming and romanticking! My true self feels so ashamed about this. I hope no one know this! Otherwise what can I do :))
好了,我想玩儿到这儿就够了吧!不然我会变成个女孩说不定,那我会怎么办呢,太丢脸了吧! 那时候还要当什么英雄,什么悟空,觉悟什么道?!别开玩笑了!
14.2.07
Sensible & flexible
- Theo con, thế nào là người nhân, thế nào là người trí?
Tử Cống suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Thưa thầy, người nhân là người biết thương người; người trí là người hiểu người.
Khổng Tử khen "hay". Rồi kêu Tăng Tử vào hỏi lại câu trên. Tăng Tử suy nghĩ một hồi rồi đáp:
- Thưa thầy, người nhân là người biết thương mình; người trí là người tự biết mình.
Khổng Tử chịu quá! Đoạn ông gọi Tử Lộ vào hỏi:
- Theo con, thế nào làngười nhân, thế nào là người trí?
Tử Lộ thưa:
- Theo con, người nhân là người làm sao cho người khác thương được mình; còn người trí là người làm sao cho người khác hiểu được mình! ...
Khổng Tử rất đỗi ngạc nhiên, ngửa mặt khen rằng:
- Bất ngờ thay! ...
Lời Bàn:
Cùng một cân hỏi nhưng ba câu trả lời hoàn toàn khác nhau, đây thật là điều thú vị và bất ngờ.
Nhưng ta thường thấy việc đời không khác nào một dòng sông, có lúc từ trên cao đổ ào ào xuống vực sâu, có lúc trườn mình, len lách qua hẻm núi, có lúc thênh thang lặng tờ giữa bình nguyên ... thiên hình vạn trạng. Nhưng mỗi dạng trạng đều phù hợp với mỗi hoàn cảnh. Bởi không bao giờ trời mưa lụt mà sông cạn, trời nắng hạn mà nước sông dâng. Núi dựng bạt ngàn dòng sông không thể không uốn mình lượn theo thế núi. Con người cũng thế. Có lúc ta vì người và người vì ta, có lúc ta vì ta, và người vì người, theo hoàn cảnh mà hành sự. Như thế mới không lỗi.
Trong toán học cũng có những vấn đề như trong nhân sinh. Trước đây 2300 năm, nhà Toán học Hi Lạp, Eulide phát biểu: - "Từ một điểm ngoài đường thẳng, ta chỉ vẽ được một và chỉ một đường thằng song song với đường thẳng đã cho"!
Ai muốn học toán lên cao bắt buộc phải chấp nhận lời yêu cầu này. Vì đây là một điều hiển nhiên. Thế mà ở Anh, Remann lại phát biểu: - "Từ một điểm ngoài đường thẳng, ta không vẽ được một đường thẳng nào song song với đường thẳng cho trước"!
Chưa hết! Sau đó nhà toán học Laubatchewsky lại phát biểu: - "Từ một điểm nằm ngoài đường thẳng, ta có thể vẽ được vô số đường thẳng song song với đường thẳng cho trước"!
Thế có trái ngược không? Hai định đề sau đây phải là sai (vì sai đâu là định đề!), ở toán cao cấp người ta vẫn dùng nó. Tất nhiên muốn dùng nó phải tùy theo điều kiện. Người ta thường nói, "chân lý ở bên này Pyrréneés, sang bên kia trở thành nghịch lý". Đúng hay không đúng còn tùy theo hoàn cảnh.
Qua câu hỏi nhân trí của Khổng Tử, Ngũ tử Tư ở nước Ngô (người cùng thời với Khổng Tử) nói:
- Không thương mình làm sao thương được người ngoài? Không thương người làm sao người thương ta? Môn đồ của Khổng Tử chỉ "chẻ tư sợi tóc nhân nghĩa" (ý nói phiến diện) mà thôi! Nhân và Trí ít nhiều gì vốn đã có san trong mỗi người, chỉ sử dụng có hợp lúc không thôi!
Do đó bất kỳ việc gì, đúng hay sai, công hay tội chúng ta khó mà đem nhận xét chủ quan ra để phán xét được. Bởi việc hành xử của tha nhân còn tùy thuộc hoàn cảnh của họ lúc đó.
13.2.07
Ideas lover
80/20 principle
Multiple intelligence
Self-awareness
1.“Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.”
2.“Success is achieved by development of our strengths, not by elimination of our weakness.”
3.“The superior man is distressed by the limitations of his ability; he is not distressed by the fact that men do not recognize the ability that he has.”---Thanks to Kongfuzi. I am not superior. But I feel happy that I am extremely distressed by my limitations now and has no interest in showcasing my superior intelligence.
4.“We judge ourselves by what we feel capable of doing, while others judge us by what we have already done.”---So true! That's why we and they see the world so differently!
5.“When you meet someone better than yourself, turn your thoughts to becoming his equal. When you meet someone not as good as you are, look within and examine yourself.”
---Again, deepest thanks to Kongfuzi. Cant really agree with u more!
10.2.07
Focus
Xây ước mơ trên đỉnh núi.
Warren Buffet said, I may be wiser in certain things, but the single thing I have done well is to stay focused.
1.The successful man is the average man, focused.
2.The first rule of focus is Wherever you are be there.
3.Some people see more in a walk around the block than others see in a trip around the world.
4.The shortest way to do many things is to do only one thing at a time.
5.The immature mind hops from one thing to another; the mature mind seeks to follow through.
6.Determine what specific goal you want to achieve. Then dedicate yourself to its attainment with unswerving singleness of purpose, the trenchant zeal of a crusader.
7.All of us are watchers -- of television, of time clocks, of traffic on the freeway -- but few are observers.
8.To me, the definition of focus is knowing exactly where you want to be today, next week, next month, next year, then never deviating from your plan. Once you can see, touch and feel your objective, all you have to do is pull back and put all your strength behind it, and you'll hit your target every time.
9.The only prudence in life is concentration.
10.Concentration is the secret of strength in politics, in war, in trade, in short, in all the management of human affairs.
11.A person who is gifted sees the essential point and leaves the rest as surplus.
12.Nothing focuses the mind better than the constant sight of a competitor who wants to wipe you off the map.
13.You must remain focused on your journey to greatness.
There is no particularly wonderful things about these quotes. They are common sense. But right now they struck right into my heart.
8.2.07
Down-to-Earth in search for a job?
But I dont have to join the buzz of those bizad people. Stay clear-minded, alert and go for the right things.
6.2.07
Seeking a broad view, then seek details
However, that's for later, we will get to that.
Now, to appy that rule to my current work is possible. Try to get a big view of your living now: CAP, CCA, social, spiritual. How are the connected. Why?! Where am I moving to? Where are the problems? What is their significance? Getting an overview before getting into details help you work more efficiently at every level of your problems. To get a high grade for one module, that is the way to do it too. Read through the textbook once, to get a big view. After that reading lect notes and doing projects will be much more fruitful and productive.
Having a broad view helps you point out the roots of the problems. My problem in social life, social networking now is a big one, which I will have to solve sooner or later. But is it a new one? How has my life been over the last 20 years? How do I imagine it to be next 20 years? If this is a moment to change, what need to be changed?
3.2.07
日记二十七
A wake up call
-Reading (mentioned)
-Writing
-Listening (mentioned)
-Discussing in team, Arguing, Leading a team. Ultimately, leading an organization.
-Talking (small talks)-Making speech (big talks)
-Networking
-Solving (mentioned)
-Learning new things (esp languages)
-Thinking creatively-critically
The philosophy here is for every major activities I do in a day there are some techniques to do it effectively. I must try to master them. I must live my life productively.
2. More importantly, I realise why I must be concerned about all those things. Because I am bound by time and my ability. Because of limitations and scarcity. How can I forget this! How come I live and do as if I can do all things and achieve all beautiful things! I must set a time limit for reading a book. I must set a time limit for writing a report. I must set limit. I must set deadline! I can not and will not try to get A for all modules! That is not important. I must do what is important, because I am limited and bound! How can I forget this!?
How to read a book
1. 3 steps: discover-understand-remember. Read the book 3 times, each time with different target.
Read for a purpose, and must set a time limit. Dont read for 3 consecutive 3 hours but three 1-hour section. Be mindful of where the "weight" of the book is. Try to know the intellectual context. A book is usually a response to some other author.
Reading is a creative process, not like watching TV. Work your mind as you read. Question, rehearse, discuss as you read. Use different modes, this will develop your mind fully.
I am no longer a bookworm. I read for a purpose. Make it count. This is all the more important as time for reading get a smaller and smaller proportion in my time resource.
2. More importantly, I am struck how I have been ignoring some basic, immediate techniques that if be mastered can fundamentally lift up my productivity.
How unconscious of time I am! I read as if there's nothing I gonna have to do!
Not only reading. There are techniques of thinking, solving, questioning, writing, arguing,...that are so basic that must be mastered before you hope to do anything bigger than mediorce...