30.1.07

Tự vấn

Đọc về Nguyễn Tấn Dũng, có thể nhận thấy công việc đó lớn và phức tạp. So với tầm vóc đó, mình hiện tại thật xấu hổ, có thể đánh giá là chưa đi được bước nào. Không, mình không có ý so sánh với những người trẻ khác, những người đã có nhiều thành công rồi. Mình không bằng họ. Nhưng cái nhìn thành thật nhất, tự nhìn vào bản thân, tự soi vào mặt nước trong vắt, ngẩng đầu lên ngắm Mẹ Mặt Trăng mà tự thành thật, đánh giá bản thân chỉ với bản thân thôi, có tiến bộ gì không? Có đủ tư cách gì không? Hay vẫn chỉ quanh quẩn với những chuyện nhỏ nhoi? Tuổi hơn thập nhị, sao chưa tận tâm học tập nuôi chí vậy? Có hổ thẹn với Gia Cát lập chí từ nhỏ dốc tâm học tập đến khi xuất thế năm 27 tuổi không?
Ta hiện tại, chí lớn mà quyết tâm nhỏ, mộng lớn mà trí nhỏ, lại không thành thật nghiêm khắc theo chính Đạo. Đánh giá vậy không phải nhìn vào có thành tích gì chưa. Đó là chuyện của xã hội. Tự nhìn bản ngã đánh giá.
Mình phải thay đổi như thế nào? Bởi mộng tưởng của mình là thành thật.

Nguyen Tan Dung

http://www.viet-studies.org/kinhte/VN_Cabinet_revamp.pdf

Who is Vu Duc Dam, impressive deputy minister & minister-to-be at 44?

http://vietnamnet.vn/thegioi/2007/01/659047/

A leader who is visionary, and determined to realise his vision of his country!?

日记二十六

Bình tĩnh lại TL, bình tĩnh lại. Sao cứ chỉ được một lúc vậy, ngọn lửa lại bốc lên ngay, rồi lại rối loạn...冷精下来,成龙。。。。Cứ ngồi một mình thì nhẹ nhõm thế này, nhưng bước ra ngoài là y rằng nước động lửa bùng. Khó ghê, nhưng nhất quyết không bỏ. Đây là con đường Father muốn mình đi, ắt phải có nguyên nhân của người. Mình phải luyện theo Đạo trong điều kiện trái Đạo, như luyện trong lò lửa của Thái Thượng Lão quân vậy. Phải lấy cái Tĩnh quan sát được cái Động mà giữ cho cái Tĩnh không bị cái Động quấn theo.
Bình tĩnh lại TL, lắng ngọn lửa xuống, hành động theo đạo TL...

日记二十五

Tham gia một số hoạt động có gặp một số tính cách hay ghê. Làm PPT gặp Carrie học Law thấy có nét gì đó thông minh có lý trí vững mình không gặp nhiều ở con gái. Khá hay. Khi nghĩ về những cá tính này, mình đều cảm thấy kém cỏi, tự lấy làm hổ thẹn. Nếu cứ quen so sánh với thiên hạ thì như vậy không tránh khỏi. Thực ra con đường của Đạo là không tranh, so sánh là để nhìn bản ngã rõ ràng hơn, cốt tự cải thiện không ngừng. Vậy hãy lấy làm vui sướng mỗi khi phát hiện ra một cá tính hay và thành thực suy ngẫm, học tập từ họ. Theo Đạo là lấy sự học làm sung sướng, học được chân lý hay làm được bản ngã tốt hơn coi là một nguồn hạnh phúc rồi. Mình cần thấm nhuần điểm này để học cho tốt, kính cẩn bình tĩnh học từ thiên hạ, khiêm tốn mà nghiêm trang, tôn trọng mọi cá nhân. Bởi nói một cách chính xác-mặc dù mình không luôn luôn hành động được như suy nghĩ vì có bad preconception-mỗi cá nhân đều hàm chứa một cá tính, nét riêng biệt có điều mình chưa biết đó thôi...
Cố gắng lên...

29.1.07

10 reasons people make stupid decisions

http://badanalysis.blogspot.com/2006/10/10-reasons-your-co-workers-make-stupid.html

Havent really read through, will check later. May be useful.

Heuristic

Game theory level 3 quả nhiên lợi hại. 5 năm rồi mình mới học lại 1 nhánh của Toán học, một cách nghiêm túc, và lần đầu tiên bằng tiếng Anh. Chợt nhận ra rằng cũng đã 5 năm bây giờ mình mới dần dần cảm nhận lại cái cảm giác sử dụng bộ não của mình. 5 năm rồi chỉ luẩn quẩn với những vấn đề common sense cơm áo gạo tiền cười nói đi đứng, 5 năm rồi không một lần tư duy thực sự. Bây giờ gặp lại có chút gì hoài niệm, lại có chút bất ngờ 5 năm rồi mình "nghĩ" những gì? Ngẫm lại có vẻ 5 năm rồi bộ não mình chỉ nhởn nhơ ghẹo bướm trêu hoa mà đâm ra ẻo lả vô dụng rồi. Nhưng sao thấy tụi Vn ở đây đâu có phải học những cái này như mình. Rút cuộc đang có chuyện gì ở đây vậy, vấn đề của mình với tụi nó là gì? Sao mình khác họ vậy???!!!!
Đọc phải khái niệm Heuristic lần đầu tiên, trước đây mình cũng đã từng nghĩ tương tự, mà lâu quên bẵng rồi. Lại liên quan đến một số nhánh khác của Psychology và Philosophy. Có quote ở bên cái links đến Wiki, rảnh thì sẽ đọc. Mà giờ mình khác rồi, không câu nệ cứ phải đọc cái gì đó thật to, bõ, "classic". Không dư thời gian rồi. Giờ thực tế, nhiều khi chỉ cần đọc vài cái tips, toolkit, hay có khi chỉ đọc mỗi khái niệm rồi tự suy nghĩ, suy diễn, suy tưởng mà dùng thôi.

28.1.07

Originality

Làm slide cho ES2002 thấy tuyệt vọng quá. Năm trước cũng vậy. Kỳ trước tìm tài liệu cho BSP2005 cũng vậy. Thôi, từ giờ tuyệt đối ôm lấy originality làm mộng tưởng vậy, thà kết quả kém nhưng tự thân nghĩ ra vẫn hơn. Tiếp tục như trước tuyệt vọng, đau đầu lắm rồi.

Tâm lý học 1

1. Sáng nay ngay trước khi ngủ dậy có 3 hình ảnh chợt xuất hiện:
-Mẹ đang nấu 1 món ngon, "2 anh em nó không có món này không được". Mình nói thế thì năm nay không cần món này nữa, con có món khác ngon hơn rồi, mẹ không phải nấu nữa...(các hình ảnh cứ rời rạc thiếu logic)
-Cảnh trong 七龙珠,Calic bay về Tây Đô lấy rađa dò ngọc, Goku sẽ chặn đường Mabu trì hoãn thời gian. Bunma vẫn lo lắng không an, Goku phải trấn an "Calic là con của Cadic mà". (Giờ lại nhớ ra 1 cảnh sau đó khi Calic bay về đến nơi, nói "chú Goku có khi còn lợi hại hơn bố của cháu", Goku nói "Vẫn chưa có chuyện đó, trên thế giới này bố cháu là lợi hại nhất". Một cảnh sau đó nữa, trong trận chiến cuối cùng Cadic nhận ra rằng mình thua xa Goku, nói Goku hãy dùng toàn lực chiến đấu, không phải lo Cadic bị xấu hổ mất mặt. Goku vờ như không hiểu, nói rất tự nhiên rằng Mabu quả nhiên lợi hại, giá mà có 1 phút để tập trung sức mạnh...Cadic đỏ mặt té ra không phải Goku đang quan tâm đến mình, cho là mình chỉ ngộ nhận, "tưởng bở". Hehe nhưng sự thực là Cadic đã nghĩ đúng, chỉ có điều Goku quá xuất sắc, quá hiểu tâm lý Cadic và hành động thật nhanh, vờ như không hề có chuyện đó, lại nhận rằng là do Mabu quá lợi hại, khiến mình không có cơ hội tập trung sức mạnh...
-Cảnh trong 故事一, gia đình Lý tiên sinh bần cùng trong đêm giao thừa bỗng có tiếng gõ cửa, 1 người độ ngũ tuần phong thái thanh thoát chào Lý tiên sinh và xin vào thăm hỏi đầu năm. Người này thực ra là táo quân quản nhà này, đến để giúp Lý tiên sinh thức tỉnh. Tại sao ông không xuất hiện ngay trong nhà, giới thiệu mình là Táo quân ngày từ đầu, mà đợi đến cuối chuyện mới hẽ chân tướng, cho Lý tiên sinh dần dần hiểu ra?!
2. Ba cảnh trên viết ra thì dài mà vụt qua trong mộng thì rất nhanh. Khi mình chỉ biết mình, suy nghĩ trong hoàn cảnh của mình, thì không hiểu được những cảnh trên, và hành động chắc chắn sẽ sai nếu mình là họ. Họ đều đã tự đặt chân vào giày người khác, hiểu thấu suy nghĩ, những băn khoăn, suy tư, cảm giác của người khác nên đã tìm được cách hành động tốt, đem lại hiệu quả tốt 
Nên nhớ những thành công đến sau đó không hiển nhiên. Cadic không cảm thấy xấu hổ, danh dự không sứt mẻ, sau đó mới toàn tâm nghĩ cách cùng Goku chiến đấu. Vậy đặt chân vào giày thiên hạ, hiểu thiên hạ không chỉ để làm thiên hạ đẹp lòng, mà thực sự rất quan trọng đến hợp tác sau này, quan hệ mật thiết đến chính kết quả của mình, và hơn hết đơn giản là xây dựng mối quan hệ có tình cảm có chiều sâu và thể hiện một sự quan tâm có tầm có trí tuệ. Ở đây không hề mâu thuẫn với sự hồn nhiên giản phác của Đạo. Đây là chữ Nhân, yêu người, hay Compassion như mình đã nói. Luyện tập cái này thành tâm bao nhiêu thì sẽ thành công bấy nhiêu.
3. Vậy luyện tập thế nào giờ? Cùng với bài luyện tập 1, có thể ngắn gọn là trong tích tắc 5 giây nghĩ đến bản ngã rồi lập tức lập mối liên hệ với thiên hạ, trước khi bắt đầu cuộc giao tế nào. Trước hết có thể đọc "Đắc nhân tâm" hàng ngày để tạo nên những phản xạ đầu tiên, hòng hình thành nên một nếp nhăn mới trong não bộ. Chỉ cần kiên trì đến khi nếp nhăn hình thành rồi thì sẽ có cách vận dụng...

Hoài cổ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua

27.1.07

Great waves-whats the morale of this story?

In the early days of the Meiji era there lived a well-known wrestler called O-nami, Great Waves.
O-nami was immensly strong and knew the art of wresting. In his private bouts he defeated even his teacher, but in public was so bashful that his own pupils threw him.
O-nami felt he should go to a Zen master for help. Hakuju, a wandering teacher, was stopping in a little temple nearby, so O-nami went to see him and told him of his great trouble.
"Great Waves is your name," the teacher advised, "so stay in this temple tonight. Imagine that you are those billows. You are no longer a wrestler who is afraid. You are those huge waves sweeping everything before them, swallowing all in their path. Do this and you will be the greatest wrestler in the land."
The teacher retired. O-nami sat in meditation trying to imagine himself as waves. He thought of many different things. Then gradualy he turned more and more to the feeling of waves. As the night advanced the waves became larger and larger. They swept away the flowers in their vases. Even the Buddha in the shrine was inundated. Before dawn the temple was nothing but the ebb and flow of an immense sea.
In the morning the teacher found O-nami meditating, a faint smile on his face. He patted the wrestler's shoulder. "Now nothing can disturb you," he said. "You are those waves. You will sweep everything before you."
The same day O-nami entered the wrestling contests and won. After that, no one in Japan was able to defeat him.

Đọc và Networking

1. Năm trước thì mình nhấn mạnh việc Đọc quá, hầu như ngày nào cũng đọc cái gì đó. Nhưng khi đó đọc thiếu chủ định, vô hướng, khiến tác dụng mờ nhạt, hiệu quả kém. Thành ra năm nay lại coi thường, lơ là việc đọc quá. Hầu như là mình không Đọc nữa những ngày này. Nhảy từ thái cực này sang cực kia. Sao thấy có nét giống Communism quá à, có lúc thì cuồng nhiệt tôn sùng là vậy, sao giờ hắt hủi lạnh nhạt, thậm chí lên án chửi rủa như vậy. Thật ra việc đọc của mình năm ngoái đâu hoàn toàn là công dã tràng, có điều mình đã thực dụng hơn.
Dẫu vậy phải nhận rằng việc Đọc vẫn rất quan trọng. Ngẫm xa chút thì chính Đọc sẽ khiến mình khác biệt với những người mà mình sẽ phải cạnh tranh sau này. Mình không cần đọc nhiều, song bây giờ phải đọc tự giác, đọc có chiến lược, để cực đại hóa ích lợi. Trước mắt thấy có mấy quyển Ebooks ở Elib khá thực tế. Cố gắng bỏ ra tối thứ 7 cho việc này, tập trung chứ không lúc nhát tùy hứng như năm ngoái nữa.
2. Vẫn suy nghĩ về Networking. Trước mắt có lẽ chỉ có cách tham gia vào VNC thôi. Kỳ trước mình có tham gia rồi, nói chung là có thể giúp xây dựng network được. Có điều sau đó mình bỏ, và bây giờ vẫn cảm thấy lừng chừng, là sao mình cảm thấy rất ít hứng thú đối với tụi Vn ở đây vậy? Thật ra thì vì sao nhỉ? Dù bây giờ mình có quyết định là sẽ để ý tham gia trở lại VNC nhưng phần nhiều là bất đắc dĩ, chớ tuyệt chưa thấy chút háo hức thích thú nào. Tại mình ít tiếp xúc với họ nên có nhiều preconception không chính xác chăng?!

26.1.07

日记二十四

26/1, thứ 6, kết thúc tuần thứ 3. Bazaar đã kết thúc, các môn học còn lừng chừng, tiếng Trung học được không đáng kể. 3 việc chính này, đánh giá cả tuần chỉ có thể được C. Nguyên nhân đều là hiệu suất kém, làm việc mất nhiều thời gian. Hy vọng tuần sau sẽ khá hơn.
Nói đến đây lại nghĩ lẽ ra nên có 1 việc nữa, đó là networking. Nhưng cho đến giờ thực sự mình vẫn hoàn toàn mù mịt không biết nên đối xử thế nào đối với tụi Vietnam ở đây. Các mối quan hệ với các bạn nước ngoài xem ra không đến nỗi nào, nhưng đều không tính vào networking được. Người Vietnam ở đây mình biết thì cũng tương đối, thân thì không có đừng nói đến bạn thân thiết, tri kỷ. Mình cũng không đòi hỏi cao phải có tri kỷ, nhưng sao 1 người bạn thân cũng khó kiếm vậy. Đã hơn 1 năm rồi mà vẫn loay hoay mảng này. Mình không biết nhiều người ngoài Biz, có biết cũng chỉ biết sơ. Tại sao ? Do mình ít tham gia các hoạt động của VNC? Trong Biz thì thật thảm, toàn con gái, hỏi mình làm sao chơi thân cho được? Rút cuộc lại vẫn là mù mịt. Thật là khó, trong khi việc này chính ra lại rất quan trọng. Mình đi sang Sing này rút cuộc để làm gì nhỉ? Đến giờ vẫn chưa hiều dụng ý của Father.

Luyện tập 1

1. Trước khi làm 1 việc hoặc bắt đầu đàm thoại/trao đổi với ai đó, hoặc cứ 15 phút, thở sâu, thu tinh thần lại, nghĩ đến Đạo.
2. Trước khi ngồi xuống bắt đầu làm việc, thu tinh thần lại, nghĩ đến sự hạn hẹp về thời gian.
3. Hai bài luyện tập trên liên quan chặt chẽ với nhau. Khả năng tập trung tinh thần càng cao, tự nhận thức càng rõ ràng, tốc độ làm việc càng cao.
4.Nhận thấy có những tình huống mà trước kia mình có thể tếu, hài, thêm vài câu ngây thơ vô thưởng vô phạt, nhưng thực sự không dùng được nữa nếu đã trưởng thành. Mình phải thay đổi. Không thể nói những điều hiển nhiên nữa, không giả bộ ngây thơ nữa.
5. Nghĩ về 七龙珠,thấy nếu Radic không đến, rất có thể Goku sẽ sống như vậy đến già, an phận hưởng thái bình. Hoặc cũng có thể chết thảm dưới tay robot. Những thử thách liên tiếp đến hóa ra lại là cứu cánh cho Goku. Một điều may mắn là thử thách trước dễ hơn thử thách sau, thử thách sau khó hơn thử thách trước, giúp Goku tiến từ nấc thang này lên nấc thang cao hơn. Vậy xem ra thử thách là yếu tố cực kỳ quan trọng. Nếu có thử thách, phải lấy điều đó làm sung sướng. Nếu thấy mọi việc có vẻ ổn ổn, không động tĩnh gì, e rằng mình đã đi lầm đường, không phải đường đi lên, mà là con đường ra bãi tha ma. Và thử thách cũng phải phù hợp với thực lực từng giai đoạn nữa. Như vậy là không phải chỉ ngồi chờ cho thử thách xuất hiện, mà chủ động tự cải thiện bản thân, trang bị năng lực, để khỏi bị sốc, quá sức khi thử thách đến...

25.1.07

China read

http://www.viet-studies.org/kinhte/China_geopolitical_genius_FT.pdf

On China's geopoplitic tactics. It's not new, just a recap.

http://www.viet-studies.org/kinhte/VN_China_dive_StraitsTimes.pdf

Straints on relations in Bien Dong, economic ties. China claims rights in Truong Sa islands, treats us as a second-class economic partner. Not a new story either.

22.1.07

Nocturne

Tìm lại bản làng

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=183422&ChannelID=89

Vẫn còn nhiều nơi thật heo hút, khó khăn. Một community service project với VNC về Việt nam xem ra không phải là một ý tồi. Có điều có thời gian ko? Vừa học tiếng Trung, có cái HPAIR 2007 xem ra cũng hay...

Mình bị gợi nhiều suy nghĩ bởi Soe Thiha. Thấy rằng quả là mình còn kém cỏi, cả tư cách lẫn ý chí...

21.1.07

Jack Welch

http://www.businessweek.com/1996/44/b34991.htm

http://www.businessweek.com/1998/23/b3581001.htm
These are what I should really read, read from Great Masters.

日记二十三

Có một chút lo âu. Cứ mỗi khi mình nghĩ về việc đó, lại cảm thấy có chút lo lắng. Một phần là bản thân cảm thấy con đường còn rất rất mờ mịt. Không biết mình định thâm nhập vào bộ máy bằng con đường nào, và vào vị trí nào?! Khuyết điểm lớn của mình- thiếu kinh nghiệm thực tế- khiến cho những suy tính hiện giờ của mình đều rất dễ rơi vào viển vông hoặc giản đơn quá.
Có điều mình phải viết cái post này không phải vì việc đó. Mình biết việc đó phải tìm tòi từ từ. Hại thay chính cái tư tửơng "từ từ" đó hình như lại lây sang tinh thần làm việc nói chung. Dường như còn lấn cấn tư tưởng rằng việc chính của mình chỉ bắt đầu sau khi mình gia nhập hệ thống, còn bây giờ có làm gì cũng không quan trọng lắm. Hình như là có tư tưởng đó thật. Bằng chứng là hình như mình làm việc- hay nói chung là Sống - còn thiếu lửa. Cuộc sống của mình hiện tại, đặc biệt là trong tư duy nếp nghĩ cứ như là an bần lạc đạo rồi ấy. Theo Đạo đâu có nghĩa như vậy. Hiện tại mình còn trẻ, ngọn lửa khát vọng phải cháy rực mới đúng chứ. Cảm giác như một người nửa tỉnh nửa mê, sống và làm việc thiếu sự "tỉnh" (self-conscious) nghiêm trọng, sao thấy giống giống cái lá trôi lững lờ trên một cái ao tù à.
Không được như vậy.
Dĩ nhiên mình không nhầm lẫn với cảm giác khi đọc báo chí viết về những người trẻ đã/đang thành đạt. Họ giỏi. Mình không đánh giá bản thân qua việc có được thiên hạ biết đến hay không, có giải thưởng gì không, có tên trong "danh sách" nào không. Cái thực sự có ý nghĩa đối với việc mình thâm nhập vào hệ thống sau này là bản lĩnh, kinh nghiệm, sự tháo vát, thấu hiểu tâm lý con người, cách xây dựng mạng liên minh, cách làm việc, và bạn bè. Có điều trước giờ mình có chút nhầm lẫn. Mình không cần táo. Nhưng không có nghĩa là mình không trèo cây táo để chảy táo xuống. Quá trình trèo cây là quá trình trải nghiệm, để rèn luyện bản lĩnh của mình. Vậy mục tiêu là quá trình, chớ không phải là quả táo. Nhưng vẫn phải trèo. Chứ không phải là bàng quan đứng bên cạnh ngước mắt nhìn.
Vậy là phải cải thiện tâm lý sống của mình. Mình theo Đạo, là không cần quả táo, nhưng phải thật tích cực trèo cây táo. Đạo của mình là Đạo vận động. Nước của mình có cả Lửa.
(Điều này viết ra có vẻ dễ, làm lại không dễ. Nhiều khi cứ tư tưởng không cần táo làm mình thiếu nhiệt huyết trèo cây táo. Đây lại là vấn đề. Nãy giờ chạy vòng tròn rồi :) )

Joke of the day 1

A man whose wife was pregnant couldn't bear to be in the delivery room at the time of the birth. So he rang up from the pub to see if it had come yet. The nurse said, "It's a girl but there's another one on the way." He downed a quick celebratory drink, then called back. The nurse said, "It's another girl but there's another coming."
He gulped another drink and rang back. The nurse told him "It's a boy this time, but there's yet another one coming."
Another few drinks left him groggy. After half an hour, he called back, hands shaking, and accidentally dialled the sports line. He asked, "How many did we get?" The person online replied "198 all out.... and the last one was a duck." The man fainted.

Passion & Compassion

There was an old woman in China who had supported a monk for over twenty years. She had built a little hut for him and fed him while he was meditating. Finally she wondered just what progress he had made in all this time.

To find out, she obtained the help of a girl rich in desire. "Go and embrace him," she told her, "and then ask him suddenly: 'What now?'"

The girl called upon the monk and without much ado caressed him, asking him what he was going to do about it.

"An old tree grows on a cold rock in winter," replied the monk somewhat poetically. "Nowhere is there any warmth."

The girl returned and related what he had said.

"To think I fed that fellow for twenty years!" exclaimed the old woman in anger. "He showed no consideration for your need, no disposition to explain your condition. He need not have responded to passion, but at least he could have evidenced some compassion;"

She at once went to the hut of the monk and burned it down.

- - - - - - - - - - -

Yes, you should refrain yourself from excessive passion and desire. You may purify your heart by giving up lustful passion, but at a higher level of enlightenment, your heart should not be an empty place, but full of compassion.


Icebreaker

http://www.corporatestory.co.uk/articles/beautifulBaby.html

The first step in adding new notch to our network is icebreaking. Here is How to start a conversation? And in general, how to start a relationship? Here's what the author used:
"the most important lesson, which is a PR lesson, is the simplest. I think it’s that, in some sense, everyone comes from the best place in the world – and that everyone needs the opportunity to say so and be taken seriously. In some deep way that my bug-eyed digital dragon understands, everyone really does have the most beautiful baby. Everyone really does have the most intelligent dog. And everything else you need to know follows from that."

Kỳ vọng gì?

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=183417&ChannelID=3

200 ngày đầu tiên của TT Nguyễn Tấn Dũng. Với sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng, kinh nghiệm, hậu thuẫn trong Đảng, có thể nói là nhiều điều kiện thuận lợi như vậy, thử thách xem ra vẫn vô cùng khó khăn.

20.1.07

修炼一

虽然现在还有点困难,我想我们应该使用使用生词造句。我想这是学汉字最有效的方式 。我们试试看:
-恐怕我的方位感得差,因此我容易迷路。
-那些出席者中有首相及其丈夫
-比塞即将开始
-至于我,不自由,毋宁
-他跑得飞快,足以抓住那小偷
很多快来。。。

日记二十二

Lâu rồi, hôm nay chợt ngó thấy tờ Economist, thấy có khá nhiều bài khá hay. Sẽ khá có ích nếu mình có thể theo dõi đều đặn mấy tờ báo chủ đạo của kinh doanh:
-Economist
-HBR
-Fortune
-Businessweek
-Financial Times

Vì e rằng cứ như đà hiện tại, mình bị cuốn vào việc học tiếng Trung, e rằng đến lúc xong việc, trở lại việc chính, thì sẽ bị hụt hẫng, tư duy thiếu nhạy cảm...

16.1.07

Business listening

http://www.businesslistening.com/listening_skills-2.php

Must read. Very basic.

Why start a conversation? To feel good and/or make others feel good. Whats important? Self-aware and skillful listening.

14.1.07

日记二十一

Nhận ra rằng cuộc sống của người trưởng thành phức tạp hơn mình tưởng, nhiều khía cạnh mình chưa để ý đến. Chủ yếu vẫn liên quan đến Lễ. Khổng tử nói "Tiên học Lễ hậu học Văn" là chỉ cái Lễ đó. Lễ ngày đó có vai trò như pháp luật ngày nay, chớ không đơn thuần là lễ phép, lễ độ. Lễ ngày xưa đó hẳn là rất phức tạp, nhiều quy tắc. Mới hiểu sao nhiều khi vang lên tiếng khát vọng tự do của nông dân, chống lại lễ giáo phong kiến. Vì nó phức tạp mà gò bó quá. Chính mình đây cũng không thích chút nào. Nhưng đâu có bỏ được. Lễ ngày nay đã được giảm cắt đi nhiều rồi, song vẫn không đơn giản và mình vẫn cần phải biết. Cuộc sống người lớn nhiều ràng buộc trong giao tế, hành xử, lễ nghi rồi chớ không còn tự do tự tại như khi trước nữa. Mình có thực tâm theo Đạo thì cũng chỉ cố gắng giữ cho tâm giản phác, trong sáng, chỉ ta biết ta thôi, còn bề ngoài thì vẫn phải thực hành những lễ cần thiết. Mình sống trong xã hội, chớ đâu đã đi tu?

"The Naked Truth"

END TIMES PROPHECY-1

END TIMES PROPHECY

It's A Wonderful Life (1946)

Dear America - Letters Home from Vietnam

Vietnam, Now

10.1.07

冲动的惩罚



那夜我喝醉了拉着你的手胡乱的说话
只顾着自己心中压抑的想法狂乱的表达
我迷醉的眼睛已看不清你表情
忘记了你当时会有怎样的反应
我拉着你的手放在我手心
我错误的感觉到你也没有生气
所以我以为
你会明白我的良苦用心
直到你转身离去的那一刻起逐渐的清醒
才知道我把我世界强加给你还需要勇气
在你的内心里是怎样的对待感情
直到现在你都没有对我提起
我自说自话简单的想法
在你看来这根本就是一个笑话
所以我伤悲
尽管手中还残留着你的香味
如果那天你不知道我喝了多少杯
你就不会明白你究竟有多美
我也不会相信第一次看见你
就爱你爱的那么干脆
可是我相信我心中的感觉
它来的那么快来的那么直接
就算我心狂野
无法将火熄灭
我依然相信是老天让你我相约
如果说没有闻到残留手中你的香水
我绝对不会辗转反侧难以入睡
就想着你的美
闻着你的香味
在冰与火的情欲中挣扎徘徊
如果说不是老天让缘分把我捉弄
想到你我就不会那么心痛
就把你忘记吧
应该把你忘了
这是对冲动最好的惩罚

这是对冲动最好的惩罚

日记十九

1. Ban đầu nhận được offer đi Bắc Kinh thì vui sướng, không suy nghĩ gì nữa. Chỉ còn một vấn đề hơi lấn cấn: liệu có kịp học tiếng Hán không? Vì điều còn lấn cấn này mà rút cuộc vẫn phải suy nghĩ cho ra, xem có sự lựa chọn nào khác? (không có tự tin là sẽ học kịp tiếng Trung). Ngẫm ra có thêm một sự lựa chọn: không đi nữa, ở nhà đi làm một học kỳ, 24 môn còn lại sẽ học gom trong 4 kỳ. Cả 2 sự cách đều chẳng dễ dàng gì. Nghĩ vậy tưởng là đã chọn không đi, vì xem ra đi Bắc Kinh ích lợi ít, ở nhà đi làm thì ra trường có CV đẹp. Mà khi nghĩ tiếp, lại thấy là nếu chọn cách thứ 2 , té ra mình chỉ có học và làm như trâu a`? Thời gian sinh viên đâu đã cần như thế? Vậy nên đi Bắc Kinh thì tốt hơn, có thể mở rộng tầm nhìn, "enjoy life" một tý. Lại tự nghĩ có khi mình phóng đại khó khăn về tiếng Trung quá chăng? Còn đến tháng 9, mà có cả hè để học mà?! Vậy thì cứ giữ kế hoạch đi Bắc Kinh vậy.
2. Từ 1, thấy rõ trước giờ mình ra quyết định không nghĩ được cho rốt ráo, tính hết các yếu tố quan trọng, thành ra kế hoạch và các sự lựa chọn của mình thường không ổn định. Một phần là do có yếu tố mới xuất hiện, nhưng vẫn là do mình không chịu nhìn xa hơn một bước, không chịu tìm hiểu thêm thông tin, hỏi han người có kinh nghiệm, thường khá "vô lo vô nghĩ", tự cho là chắc chắn làm được, không có vấn đề gì.
3. Một cỗ máy mà mất một con ốc thì không làm việc tốt được, có khi phải bỏ á. Có những điều nhỏ, chả mấy khi mình để ý, mà thực ra nếu mình biết thì thật tốt, không biết thì cũng không ít phiền phức hoặc là bỏ mất cơ hội á. Tỉ dụ như power point. Cái nữa là bài tập khí công, y học thường thức v.v. Như đã nói, mấy cái này nhỏ nhặt, học không mất thời gian, nhưng nếu biết thì rất tốt, chỉ tại mình không tự ép mình bỏ công ra mà học...
4. Bước vào học kỳ bắt đầu giao tiếp nhiều lên, lại nổi cộm lên vấn đề này. Như bài trước đã nói, có Khiêm sẽ có Tĩnh. Xem ra thì mình chưa có Khiêm thực sự. Phải phân biệt, cái Khiêm mình muốn hướng tới là Khiêm từ sự biết Đạo, hiểu Đạo mà ra (i.e. learned humility), không phải khiêm tốn, rụt rè bẩm sinh (i.e. natural humility). Do chất của mình là lửa nên học Khiêm nói riêng, theo Đạo nói chung có phần khó khăn hơn bình thường. Nhưng chính do thế mà nếu mình có thể học được thì thành tựu sẽ lớn vô cùng.
Do chưa có Khiêm thực sự, không ngạc nhiên khi trong giao tiếp mình trước giờ thấy thiếu nhất là cái Tĩnh. Cũng tại vì thiếu Khiêm nữa nên trong giao tiếp mình thực sự là thiếu sự nghiêm túc, coi trọng các quan hệ giao tế này. Chả hiểu sao nữa, nhìn bề ngoài thì cứ như là mình cho là mối giao tế này không quan trọng, có hỏng cũng chả sao. Thực ra không nên như vậy. Từ giờ nên rèn giao tế là vì một mối quan hệ tốt đẹp, vì bản thân mối giao tế đó thôi, chớ đừng nên trông mong mối giao tế đó sẽ đem lại ích lợi gì.
Thay đổi được tư tưởng như vậy thì trong các mối giao tế mình mới có được sự nghiêm trang, thành thật và do đó mới có được Khiêm và Tĩnh được. Nói đến đây không rõ đã giác ngộ chưa?

9.1.07

Humor,风趣,幽默

Humor humor humor humor!!! Hay đúng hơn là Wit!!! Lại muốn học trở lại rồi. Mấy lần định mà toàn bỏ dở à. Thích học Humor trở lại là dấu hiệu lạc quan yêu đời trở lại đây, hehe...

日记十八

Mình nhắc lại: không nhấn mạnh Lễ không có nghĩa là mình bỏ Lễ. Khó bỏ lắm, mà mình quen dùng rồi. Theo Lễ với mình cũng đồng nghĩa với khắc kỷ, tự sửa mình. Bỏ Lễ rồi thì mình cũng quên mất kỷ luật, mà e rằng mình cũng chưa đủ trình để mà bỏ được. Hơn nữa mặc dù Lễ đậm màu "biểu diễn", nhưng xem ra chính điều đó làm Lễ thú vị mà nếu theo được thì cũng là một nghệ thuật đó, không tầm thường đâu. Như vừa xem "血色浪漫", "biểu diễn" được như "中跃民" không dễ chút nào, phải có trí tuệ + kinh nghiệm sống mới làm được đến mức đó. Vẫn theo.

Nhưng có cách nào để làm tốt hơn năm ngoái? Liệu có đến lúc phải áp dụng những thủ thuật tỉ mỉ kiểu "cầu nguyện mỗi sáng" như Franklin không?

Càng quan trọng là không được quên Đạo, và Father. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, mình có thể biết, hiểu Đạo, nhưng không tự khắc theo được, mà phải qua rèn luyện lâu dài đấy. Khi trước đóng cửa một mình thì theo Đạo dễ. Giờ mở cửa bước ra giữa thiên hạ thì Đạo có hình dạng như thế nào. Trước hết vẫn là Khiêm. Có Khiêm rồi thì sẽ Tĩnh. Cái Tĩnh này mà có Trí thì sẽ có sức mạnh lớn lao.

6.1.07

日记十七

Lễ đúng là cũng chỉ như quần áo, đồ trang sức. Dùng đúng thì được cái đẹp bề ngoài, nhưng dùng sai thì thật là thảm. Mình từ trước đến giờ tự dằn vặt té ra cũng chỉ là làm sao dùng Lễ cho đúng, cũng chỉ như mặc quần áo sao cho đúng, cho đẹp. Nói chung làm được thì cũng tốt, có điều nó cũng chỉ ở mức đấy thôi, đừng làm cho nó to quá mức cần thiết. Có dùng Lễ thì cũng trọng sự giản phác, không cần cầu kỳ, nhưng phải nghiêm trang...

老鼠爱大米

日记十六:北京大学,我们走!


Trời ơi, mình đã được chấp nhận về nguyên tắc đi exchange sang China, Đại học Bắc Kinh! Thật lâu lắm rồi mình mới cảm thấy vui như thế này, cảm thấy ít ra cũng đã đạt được một cái gì đó, cái cảm giác của một Thành Long thành công, thắng lợi thật là đã lâu rồi không thấy. Mới chỉ một kỳ cố gắng thôi, mình biết quá trình phục hồi còn dài, nhưng thế này thật là ấm lòng. Bây giờ có đi được hay không còn tuỳ thuộc mình có học tiếng Hán kịp hay không?!
Không nghi ngờ gì nữa, từ hôm nay tiếng Hán sẽ là ưu tiên số một, và mình sẽ lại bước vào một thời kỳ ăn ngủ hết sức vì tiếng Hán, giành thời gian cho tiếng Hán. Đây chẳng phải là một cơ hội tuyệt vời để khẳng định ý chí mới, bản lĩnh mới của Thành Long sao?! Có thể sẽ là một khởi đầu cho một giai đoạn mới đó! Nào, tiến lên!
加油吧,成龙!

5.1.07

学中文的最好的办法?

Bước kế tiếp của học tiếng Trung là đọc được Zaobao. Sau đó có lẽ là đọc được tiểu thuyết bằng tiếng Trung?
Để hoàn thành được bước này, cách làm tốt nhất có lẽ như sau: tiếp tục đọc Zaobao để nhận mặt chữ. Nâng số chữ nhận mặt được lên 3000 thì tốt.
Tuy vậy đọc chỉ nên chiếm 1/2 ưu tiên. Phải tập viết ngay từ giai đoạn này. Phải sử dụng từ điển Anh-Trung thật hữu hiệu. Mình tin đây là cách nhanh nhất. Thật ra với tiếng Anh hay tiếng Việt cũng vậy thôi, phải viết mới được. Đó là cách mình học tốt nhất, có điều từ trước giờ không hiểu sao mình rất "ngại" luyện nói và viết. Phải vượt qua rào cản tâm lý này. Đã nói là làm! Về tiếng Anh thì mình thấy mấy đề viết của GMAT cũng hay đấy chứ, 2,3 hôm thử viết một bài xem nào...

好,从今天开始吧!加油,成龙!

日记十五

Xem ra cứ 6 tháng, hoặc mỗi học kỳ mình cần xây dựng một "platform" để phát triển. Platform này sẽ giúp tạo ổn định tương đối. Platform kỳ trước đã hoạt động tương đối tốt, tuy vậy platform dù tốt đến đâu cũng chỉ hữu hiệu trong một giai đoạn. Xây dựng platform phải phù hợp với mục tiêu của giai đoạn và khả năng hiện tại cũng như những hạn hẹp về thời gian, đôi khi là tiền bạc nữa.
Nếu sự việc tiến triển như dự kiến, kỳ sau mình sẽ khá hơn kỳ trước. Mục tiêu kỳ sau cũng phải cao hơn kỳ trước. Ý tưởng chính là phải đẩy bản thân đến giới hạn và gắng vượt qua giới hạn một bước. Vì vậy tất nhiên là Platform kỳ sau phải có yếu tố MỚI so với platform kỳ trứơc.
Vậy Platform kỳ này có gì MỚI đây? Sẽ thử thách bản thân về những mặt nào? Giả như có thể đẩy bản thân vượt qua giới hạn, thực chất là dùng nguồn lực nào? Làm việc nhanh hơn, sử dụng thời gian hiệu quả hơn, hay cắt bỏ được nhiều khoản tiêu tốn thời gian không cần thiết?

3.1.07

日记十四

Mấy ngày rồi luẩn quẩn, chả làm được gì. Rút cuộc mình có định hoàn thành việc học Chinese không đây? Kế hoạch đi exchange sang China thế nào? Giờ sau khi xét lại kế hoạch học, định làm thêm major management lại minor in economics, lại muốn học Japanese, Korean, Thai...người lại thấy mệt mỏi. Học kỳ mới sắp bắt đầu rồi, chắc mình cũng sắp phải sắp đặt một chương trình mới cho mỗi tuần...

1.1.07

日记十三

Giỗ ông ngày 12 tháng 11 âm lịch.

日记十二

Qua những việc trong ngày cuối cùng năm '06 có 2 điều đã sáng tỏ:
1.Mình là người học qua nói hơn là qua nghe, qua viết hơn là qua đọc, qua thể nghiệm thực tế hơn là qua tiếp thu tri thức một cách gián tiếp. Nói cách khác, nếu mình thực sự muốn có một bước tiến bộ vượt bực, bước tiến bộ chưa từng xảy ra trong quá khứ,mình phải có kế hoạch để tận dụng một cách có ý thức những cách học ưu việt này. Việc này xem ra không nên coi thường, bởi sức ỳ dường như còn lớn. Lý do nữa là nếu mình chủ động nói, viết, làm nhiều, sai lầm mắc phải sẽ nhiều hơn Mình phải chấp nhận mắc sai lầm. Song trong mình còn tàn dư của "perfectionism", khi mắc sai lầm mình thường dằn vặt bản thân một cách vô ích và mất thời gian, trong khi phải nhận thức rằng đó là cơ hội quý để cải thiện.
2. Điều thứ hai: Tiềm thức mình có liên hệ với Father và Đức mẹ,thường rất đúng, nhưng mình vẫn còn rất lờ mờ về tiềm thức của chính bản thân mình, chưa nắm bắt được những thông điệp mà nó phát ra. Phải để tâm lưu ý.

日记十一

Ngày 1.1.2007. Một năm mới đã đến với những kế hoạch mới, những bước phát triển mới. Năm 2006 trôi qua với công việc, kế hoạch vẫn còn bề bộn, dang dở, nhưng đáng mừng là đã có một số bước phát triển có tính mới, có thể soi sáng cho con đường trong những năm tới. Năm 2007 hy vọng sẽ là 1 năm có tính bước ngoặt, năm mình giã từ những ngày tháng vật vã tối tăm để bước lên một con đường mới tự tin và sáng tỏ. Xin chào năm mới 2007!!!
Quân vô hý ngôn, đã nói là làm!

Chúc mừng năm mới